TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bài tham dự hội thi “bác hồ trong trái tim tôi” bài 2

BÀI THAM DỰ HỘI THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI”

Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải nghìn nghìn triệu triệu năm trước, những mầm xanh trên đất nước Việt Nam đã tự ươm mình vào đất và nảy mầm dễ dàng như ở bất cứ lục địa nào khác? Từng mùa qua đi, cây trên rừng, cá dưới biển và những hang động bằng thạch nhũ hóa đã trỗi mình mạnh mẽ, hùng vĩ ra sao? Để rồi đến khi năm mươi người con của mẹ Âu Cơ bắt đầu trồng lúa lấy hạt gạo để say, giã, giần, sàn và nấu ăn, đất nước lúc này đã hình thành đẹp như thế nào? Bỗng nhớ câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm: “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi” như một sự chiêm nghiệm của người đi trước dành cho người trẻ hôm nay. Đất nước “vẹn tròn, to lớn” được dựng xây qua 18 đời Hùng Vương, có Sơn Tinh – Thủy Tinh, có bánh Chưng – bánh Dày, có mũi tên Cổ Loa và thăng trầm lịch sử. Với tôi, đất nước là tất cả, là nước, là đất, là tình yêu, là người yêu, là căn nhà ngọn cỏ, là bầu trời tự do, là câu ca dao, bờ ao đầu làng, là tiếng khóc trẻ nít. Đất nước Việt Nam lớn lao và đầy khắng khít. Bởi lẽ đất nước quan trọng đến vậy, nên Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước”. 
Đây là câu nói Bác căn dặn các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (tức Đại đoàn quân Tiên Phong) khi Bác đến thăm Đền Hùng, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở lại Thủ đô vào tháng 9 năm 1954. Lời Bác dạy không chỉ với quân đội, mà còn đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Các Vua Hùng là những người đầu tiên đặt bút viết nên những trang sử vẻ vang hào hùng, ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, truyền nối cho muôn đời con cháu hôm nay và cả mai sau. “Các vua Hùng đã có công dựng nước” - ghi nhớ công ơn các Vua Hùng là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của mỗi người dân Việt Nam, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc và cũng để ta thêm trân quý đất nước mình, bởi mỗi tấc đất này đều phải đổi bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ người Việt đi trước. Thế nên, "Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước”, đấy là bổn phận, là tình cảm, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng nhất của tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng.
BÁC HỒ, TÌNH YÊU VĨ ĐẠI VÀ NIỀM TIN MÃNH LIỆT
Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng chúng ta còn nghe thấy tiếng bom rơi đạn bắn, bầu trời trên mảnh đất quê nhà chưa bao giờ trong xanh và yên bình như vậy. Từng mùa xuân trôi qua, bao tháng năm đã dệt vào lịch sử Việt Nam những trang vàng rực rỡ. Từ những trang sách vở thời thơ, ta cũng nhận ra rằng, để đổi lấy độc lập tự do, để mang lại hai tiếng bình yên cho Tổ quốc hôm nay là biết bao mồ hôi xương máu. Biết bao người vô danh đã hy sinh tuổi xanh của mình để đổi lấy từng mầm đất ngọn cỏ của đất nước. Những người mẹ, người vợ, người chồng, người cha, người anh em đã hi sinh bao năm tháng quý báu của cuộc đời mình để đổi lấy độc lập tự do trên quê hương. Trân quý lắm thứ tình cảm thiêng liêng mà con người ngày xưa dành cho mảnh đất hình chữ S nhỏ bé nhưng kiên cường này. Tình thương yêu Tổ quốc khiến ai cũng máu sôi lửa bỏng, hào hào sắc khí cầm giáo, cầm súng ra trận, khiến ai cũng muốn cho đi nhiều hơn là nhận, ngay cả cho đi những thứ đẹp đẽ nhất của một đời người, là tuổi trẻ, là ước mơ, hoài bão hay cả mạng sống của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thế, Bác có tình yêu vô cùng mãnh liệt với đất nước Việt Nam này. Chẳng phải thế sao khi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên đường, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước thoát khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân. Người – trong lời thơ của một nhà thơ lớn khác, đã được khắc họa hoàn toàn chân thực. Đọc những dòng thơ sau, ta không cần phải nói gì nhiều nữa, vì Bác quả là như vậy, lớn lao và đáng ngưỡng mộ, gần gũi và có thực:
Bạn hỏi vì sao chúng tôi yêu quý Bác Hồ 
Bởi vì Người là Người đầu tiên 
Về với Đất Nước chúng tôi 
Mang chủ nghĩa Mác-Lê nin 
Chứa trong trái tim yêu nước nhất 
Khi Người đặt tay lên 
Hòn đất Việt Nam đầu biên giới 
Thì từ đó 
Đất không phải là đất nữa 
Đất là chiến hào 
Đất là cạm bẫy 
Đất là hoa trái 
Nuôi chúng tôi, che chúng tôi cầm súng lên đường! 
Có Người, chúng tôi có lại Hùng Vương 
… Có Người, mỗi mũi tên đồng Cổ Loa 
Không chịu vùi dưới đất 
Không nằm yên trong viện bảo tàng 
Chúng bay lên xé gió thời gian 
Mở hết đường bay qua thăng trầm lịch sử 
Bởi vì Người là người đầu tiên 
Yêu miền Nam trong trái tim mình 
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm 
Chưa có được ngày hạnh phúc.
(Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm)
Người đã yêu thương tuổi trẻ miền Nam như chính con gái, con trai của mình. Còn gì đẹp hơn một tấm lòng trước sau vì nước vì dân, mà đâu phải ai cũng làm được như vậy, một tình yêu lớn nằm sâu trong tim, suốt cả một cuộc đời không thay đổi. Bác đã từng nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” và rằng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay tại thời điểm bước lên chiếc tàu Đô đốc Latouche Tréville, tôi không chắc Bác đã thực sự nhìn ra được một Việt Nam độc lập tự do mấy mươi năm sau đó. Nhưng Bác vẫn cứ tiến lên, đi về những phía chân trời xa lạ, lấy tình yêu nước làm ngọn lửa trong tim, soi sáng những ngày sương mù nơi đất khách.
Bởi cuộc đời còn thênh thang, sao ta mãi đứng lại một chỗ? 
Người đã từng nói rằng: “Vào trạc tuổi mười ba, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Tự do - Bình đẵng - Bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. Người Pháp đã nói thế và từ thuở ấy, tôi muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy”. Chính tấm lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng hão hay một chức danh mĩ miều, chàng thanh niên ngày nào đã nuôi mộng lớn ra đi tìm đường cứu nước. Bác Hồ là người dám nghĩ dám làm, có lòng đam mê, không ngại học hỏi, không ngại gạt bỏ sự bảo thủ của người Á Đông sang một bên để tiếp thu cái mới, cái hay của người Tây Âu, Bác không ngại đường xa, không sợ dư luận. Một điều rất quan trọng, đấy là Người không bao giờ đánh mất niềm tin và luôn luôn lạc quan. Hai chữ lạc quan đó, đâu phải cứ nói là làm được, đâu phải cứ nghĩ đến là bản thân sẽ thực hiện được. Mà đâu chỉ mười mấy hai chục năm, đó là lạc quan cả một đời người. Cả một cuộc đời sống lạc quan, thấy được màu hồng trong bức tranh đen đúa úa tàn của xã hội Việt Nam khi bị thực dân Pháp, đế quốc Mỹ chiếm đóng; thấy được cái đẹp của tâm hồn người này người kia, mà đâu chỉ có vài ba người, Bác Hồ luôn nhìn ra được cái đẹp của triệu triệu người dân Việt trên đất Việt. Và Bác tin, tin vào lòng yêu nước của mỗi người con đất Việt, tin vào ngày mai tươi sáng của dân tộc mình. Tình yêu vĩ đại và niềm tin mãnh liệt ấy rồi cũng được đền đáp. Sau 30 năm xa Tổ quốc, năm 1941, Bác Hồ về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh và giành được độc lập vào mùa thu năm 1945. Ngày 02/09/1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Phải đứng trên vị trí của một người đã trầy trật giành lấy tự do, ngày nào cũng đau đáu một nỗi lo về độc lập dân tộc mới biết người ấy trân quý nó như thế nào. Chứng kiến bao đồng đội mình, người dân nước mình, bao lứa thanh niên mới hôm qua còn cười vui hớn hở, hôm nay đã nằm lại trong từng nắm đất, mới biết quý trọng đất nước độc lập ra sao. Vì vậy, Bác muốn chúng ta phải “giữ lấy nước”, để giữ nụ cười còn mãi trên khuôn mặt của bao lớp thế hệ mai sau; để máu không rơi và cuộc đời không chỉ có súng, đạn, nước mắt; để bầu trời trong vắt và người dân được nắm tay nhau hát vang bài ca thanh bình trên đất quê hương. 
THẾ HỆ TRẺ VÀ CUỘC CHIẾN HÔM NAY
Tuổi trẻ của chúng ta, lớn lên qua từng câu truyện ngày xửa ngày xưa của bà, chỉ biết đất nước đã kiên cường, nhân dân ba miền Bắc Trung Nam đã từng anh dũng. Chúng ta nào đã bao giờ thấy máu đổ suốt những con đường chạy dài từ Bắc đến Nam, hay phải thức dậy mà sợ bom rơi trên đầu, ngủ mà không dám ngáy, hay người con trai, người con gái ta yêu bỗng một hôm bị kẻ thù kéo lê ngoài đường đất, bị cầm tù, bị kìm hãm. Chúng ta hầu như gián tiếp hiểu về nỗi đau của những thế hệ cha ông đi trước, về nỗi đau trong lòng của Hồ Chủ tịch. Mà cái gì gián tiếp cũng không mặn mà hoặc đậm sâu. Chúng ta đã từng được dạy trong những bài tập làm văn theo một khuôn mẫu rằng chiến tranh là xấu xa, biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh dũng mãnh cho hai chữ tự do của dân tộc. Chúng ta chỉ nói suông, viết suông, mà đâu hiểu được chiến tranh xấu xa tới đâu, đâu hiểu được hai chữ “hy sinh” lớn lao và đầy đau đớn đến mức nào. Tưởng như muốn chết đi nhiều lần nhưng không thể được, cái cảm giác cay xè nơi sóng mũi khi đứng nhìn ai đó bị quẳng xác trên đường, hoặc chết mà không toàn thây. Ta đâu hiểu được nỗi đau của chính những người mẹ mất đi từng đứa con, cứ mỗi mùa xuân đến lại thêm tờ giấy báo tử được gửi về; ta đâu hiểu được tâm trạng của những người con trai, con gái mất đi tình yêu của đời mình khi chỉ vừa mới trao đi lời yêu. Chúng ta đâu hiểu được cảm giác ngày qua ngày lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ kẻ thù, ngày nào cũng thấy xác người chết và lo sợ ngày mai mình có còn sống hay không. 
Không, chúng ta không hiểu, dù có đặt mình vào vị trí của họ đi chăng nữa! Nỗi đau chiến tranh đã khiến mỗi người dân Việt Nam yêu nước hơn và mạnh mẽ hơn. Chính vì tuổi trẻ chúng ta ngày nay không thể cảm được, không thể hiểu được nỗi đau mất mát đó một cách toàn vẹn nên ta thường thờ ơ và mặc nhiên công nhận sự tự do trên đất nước mình. Tuổi trẻ chúng ta ngày nay cái gì cũng dễ dàng quá, đến cả tự do cũng không cần phải giành giật. Ngay từ khi sinh ra chim đã hót trên trời, cá quẫy dưới ao, trăng sao đều lấp lánh, ta đâu khi nào đặt câu hỏi cho việc tự do là gì, sao ta lại tự do? Tự do với ta, độc lập với ta là một điều hiển nhiên như việc thở, việc ngủ. Để rồi khi không hiểu được hai chữ tự do, hà cớ gì ta phải giữ gìn những thứ vốn dĩ đã có sẵn, hà cớ gì phải lo mông lung và sợ hãi, hà cớ gì phải nghĩ cho đất nước mà không nghĩ cho bản thân trước? 
Chúng ta thường tự cho rằng mình đúng đến khi cuộc đời chẳng còn ưu ái ta nữa.
Để rồi khi đã vấp ngã vài lần trong đời, qua nhiều trải nghiệm và dần trưởng thành hơn, tôi mới hiểu rằng tự do không phải tự nhiên mà có, độc lập không phải tự nhiên mà có, tôi biết tôi phải hành động để giữ gìn sự tự do, độc lập ấy, “giữ lấy nước” như lời Bác nói. Thời bình hôm nay, chúng ta không phải mặc áo giáp, không phải mang súng ống đạn dược xông pha trận mạc, nhưng chúng ta vẫn phải kiên cường chiến đấu chống giặc trên những mặt trận khác, không kém phần hiểm nguy, khốc liệt. Ở đây muốn nói đến giặc trong nước, đó là giặc cướp, giặc dốt, là các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...
Giặc cướp không chỉ là những kẻ vì chút lợi nhỏ mà giật túi xách, cướp xe, cướp tiền, ăn cắp vặt... ta thấy nhan nhản hằng ngày trên mặt báo, mà còn là những kẻ âm thầm rút ruột công trình, bòn rút hợp đồng của công ty vì vài ba đồng tiền hoa hồng, những nhân viên ăn cắp thời gian trong giờ làm việc của cơ quan, những kẻ chỉ vui vẻ làm việc khi đã nhận phong bì, những kẻ đạo văn, trích dẫn ý tứ của người này người kia mà không bao giờ ghi nguồn rõ ràng.
Giặc dốt không phải chỉ là những kẻ không biết chữ, mà biết chữ nhưng lười đọc sách báo, thấy chữ là nhức đầu, buồn ngủ; ngày ngày lên mạng xã hội, lên diễn đàn ý kiến, chê bai cái này cái nọ, rồi để bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục; chơi game nhiều gần như việc thở, yêu đương nhỏ nhen ích kỉ để khi không được thì lại giết chết người mình yêu. 
Đó còn là những kẻ toan tính với mọi người, thấy cái gì hay đẹp mới mẻ đều giữ khư khư cho riêng mình, chẳng muốn chia sẻ với ai khác, sống bợ trên đạp dưới, ganh ghét người giỏi hơn mình và khinh khi người kém hơn, hay chỉ trích phê phán ý kiến của người khác, nhưng lại xuề xòa với lỗi lầm của bản thân, khư khư bảo vệ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, cái gì “ăn không được thì phá cho hôi”. Người bán hàng thối tiền dư cũng không trả lại, quét rác qua nhà hàng xóm, vứt rác ra đường chỉ để sân nhà mình sạch, chỗ nào cần xếp hàng thì chen lấn lên hàng đầu cho bằng được, tài sản chung thì tha hồ phung phí vì xem như “của chùa”. Đèn đỏ mà thấy công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt cho nhanh, sau đó còn quay lại chửi mấy người tự động dừng trước đèn đỏ là “đồ dở hơi”. Ăn cỗ thì phải giành phần trước, lội nước thì theo sau. Cái gì liên quan đến quyền lợi là tranh giành khí thế, liên quan đến trách nhiệm là trốn tránh liền. Không tình nghĩa với ai, không quan tâm đến cộng đồng, chỉ biết có bản thân mình.
Những tên giặc đó, những thói hư tật xấu đó làm giảm tinh thần đoàn kết dân tộc, làm lung lay niềm tin về một thế giới tốt đẹp hơn, làm đất nước Việt Nam mãi không tiến xa được. Thế nên, nền kinh tế đất nước ta phát triển chưa bền vững, tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, môi trường bị ô nhiễm, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia.
ĐOÀN KẾT ĐỂ BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

“Giữ lấy nước” theo lời Bác dạy, đặt trong hoàn cảnh thời bình hôm nay, ta cần hiểu bao gồm việc tiếp tục xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 
Xây dựng một nền kinh tế Việt Nam hùng mạnh để nước ta không bị phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế nước ngoài, không bị lệ thuộc chính trị, nền kinh tế đem lại cuộc sống sung túc, ấm no cho mỗi người dân và thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam không bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực. Đó là nền kinh tế sản xuất Việt Nam, người Việt tự sản xuất để phục vụ cho nhu cầu người dân trong nước trước tiên. Có như vậy thì ngành chăn nuôi heo của chúng ta không phải điêu đứng suốt mấy năm qua vì phụ thuộc vào nguồn thức ăn ngoại nhập, có như vậy thì cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ đạt nhiều kết quả khả quan hơn nữa. Trên một trang mạng cá nhân, tác giả Tony đã khuyên các bạn trẻ hãy cố gắng thay đổi tư duy, bắt tay vào sản xuất, dù là với quy mô nhỏ, để làm giàu cho bản thân và đất nước: “Người Nhật tạo ra xe máy Honda, sau đó đem qua Hàn Quốc, Đài Loan. Người Hàn, người Đài phát triển ngay với thương hiệu Daelim, SYM... Người Nhật phát minh ra bột ngọt Ajinomoto, sau đó đem qua sản xuất ở Hàn Quốc, người Hàn bắt chước tự sản xuất bột ngọt Miwon, người Đài bắt chước sản xuất bột ngọt Vedan. Người Nhật cũng mang qua Việt Nam nhưng người Việt không bắt chước xây dựng được nhà máy và thương hiệu nào của mình cả. Hàn Quốc có 50 triệu dân thôi, mà xe hơi, xe máy có mấy hãng, điện tử có mấy hãng, mỹ phẩm, hóa dầu, công nghệ này nọ đều có thương hiệu. Còn Việt Nam mình tới 90 triệu triệu dân, xe máy cưỡi hàng ngày, bột ngọt mì chính ăn suốt mà không sản xuất được, phải nhập khẩu hết thì dở quá ! Hằng năm bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học Bách Khoa, Công nghiệp, Sư phạm kỹ thuật... mà có mỗi chiếc xe máy “made in Vietnam” vẫn phải ngồi mơ, trong khi ai cũng sở hữu 1 chiếc xe máy và ngày nào cũng leo lên nó, nhưng toàn nhãn hiệu Honda, Daelim, Suzuki, Yamaha, Piaggio... chả thấy xe máy hiệu Cây Dừa, Con Vịt. Khi Trà Lipton sản xuất ở Srilanka, người Srilanka đã tự mình xây dựng thương hiệu trà Dilmah. Người Phi tự hào vì có Jolibee, Sanmiguel lừng lẫy. Dân tộc Việt Nam phải tự cường, tự sản xuất mọi thứ mà người Nhật, người Hàn, người Trung sản xuất được. Các bạn trẻ hãy học tập từ mô hình của nước ngoài và xây dựng một nền sản xuất Việt, cái gì mình cũng sản xuất được, cũng “made in Vietnam” thì kinh tế đất nước mới phát triển hùng mạnh. Chúng ta sẽ là dân tộc đi "cho việc"chứ không phải xếp hàng "xin việc" từ các ông chủ ngoại quốc như bây giờ. Chúng ta đi đâu, người ta thấy mình cầm Hộ chiếu Việt Nam, đều tươi cười chào đón với ánh mắt ngưỡng mộ như đối với người Nhật, người Hàn, người Singapore bây giờ. Giấc mơ ấy nào có xa xôi?” (trang Tony Buổi sáng)
Xây dựng con người Việt Nam bản lĩnh thời hội nhập, vừa biết giữ gìn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, vừa tiếp thu những điều hay, điều mới của tinh hoa văn hóa nhân loại. Để thế giới không chỉ biết đến Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng đánh giặc rất giỏi, mà họ còn thấy hình ảnh đẹp của một dân tộc thông minh, hòa hiếu, đầy lòng nhân ái, cần cù, sáng tạo, yêu nước nồng nàn, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Xây dựng một môi trường thực sự tốt đẹp. Đó là làm tốt các vấn đề xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, làm sao để tăng trưởng kinh tế phải đi kèm với tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả. Để người dân Việt Nam không phải trả giá nặng nề về mặt sức khỏe, như những gì người dân tại Thủ đô Bắc Kinh đang phải chịu đựng vì ô nhiễm không khí nặng nề. Xây dựng và cải tạo một môi trường tốt đẹp, không chỉ đối với môi trường thiên nhiên bên ngoài, mà cả những môi trường nhân tạo bên trong. Đó là môi trường thể chế hành chính thông suốt, để người dân không còn trầy trật khi đi làm thủ tục, giấy tờ, để việc đóng thuế trở nên nhẹ nhàng, không còn là gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp, để tiết kiệm thời gian và công sức của tất cả. Đó còn là môi trường công sở lành mạnh, môi trường giáo dục hiệu quả, thi cử công bằng...
Bảo vệ Tổ quốc tức là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Về vấn đề chủ quyền biển đảo, trong thời gian gần đây, Biển Đông chưa bao giờ nóng đến vậy! Bởi Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động đe dọa trực tiếp đến chủ quyền biển đảo nước ta, như các hành động cắt cáp ngầm của tàu Bình Minh 02, tàu cá Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, đồng thời có các hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa, đưa khách du lịch ra Hoàng Sa và đặc biệt là hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước tất cả những hành động đó, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt lứa tuổi thanh niên cần phải giữ cho mình một “trái tim nóng và cái đầu lạnh” để góp phần bảo vệ đất nước một cách đúng đắn, đó là khi ta xuống đường biểu tình phản đối hàng động ngang ngược của Trung Quốc trong trật tự, chứ không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống phá như vụ việc đập phá các công ty, xí nghiệp ở Bình Dương và nhiều địa phương khác trên cả nước, để lại hậu quả là hàng trăm công ty ngưng hoạt động, công nhân thất nghiệp, nhà nước tốn hàng trăm tỷ đồng để bồi thường, ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực thu hút, đầu tư nước ngoài của ta và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.  Bên cạnh đó, chúng ta cần tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vững tin vào các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng phải qua cách ứng phó với vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vừa qua, chúng ta đã cho thế giới thấy hình ảnh một Việt Nam kiên cường, điềm tĩnh, hòa hiếu và luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, từ đó đã giành được nhiều sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế. 
Bên cạnh vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chúng ta cũng cần lưu ý đến khía cạnh bảo vệ văn hóa Việt, hình ảnh người Việt Nam, cả trong và ngoài nước. Để khi ra nước ngoài, ta không còn phải thấy xấu hổ khi nhìn thấy tấm biển ghi chữ tiếng Việt (và chỉ có duy nhất tiếng Việt): “Lấy vừa đủ ăn” tại nhà hàng ăn buffet ở Singapore hay khi bắt gặp cái biển to tướng, đánh máy bằng tiếng Việt: “đi vệ sinh nhớ dội nước” được gắn trên một nhà hàng đồi cát trên đất Thái, vẫn đáng chú ý là chỉ có mỗi tiếng Việt mà không có ngôn ngữ khác. Để những tiếng xấu về ứng xử thiếu văn hóa của người Việt Nam như xã rác bừa bãi, chen lấn không chịu xếp hàng, ăn cắp vặt... thôi không lan truyền nữa. Để ở trong nước ta không chạnh lòng khi thấy tượng sư tử đá Trung Quốc, nền âm nhạc Hàn Quốc K-pop hay điện ảnh Thái Lan xâm thực văn hóa Việt.
Có một câu nói rất hay thế này: “Nếu muốn tiến thật nhanh, bạn hãy đi một mình. Nếu muốn tiến thật xa, bạn hãy đi cùng nhau”. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước không phải là việc làm cho nhanh, ngày một ngày hai là hoàn tất, đó là cả một quá trình rất dài, với nhiều gian nan, vất vả, thử thách. Một người đơn lẻ có thể không làm được việc lớn, có thể không đi hết cả quá trình này, nhưng 90 triệu người dân Việt Nam, chỉ cần mỗi người một việc nhỏ đóng góp vào công cuộc dựng xây đất nước thì 20 năm nữa biết đâu chúng ta sẽ bắt kịp trình độ phát triển của Hàn Quốc, Đài Loan. Đoàn kết, đó chính là “cùng nhau giữ lấy nước”, đó là tinh thần câu chuyện bó đũa chúng ta được dạy ngày thơ, đó cũng là bài học và nguyên nhân thắng lợi trong mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bác Hồ cũng đã dặn dò rất kỹ: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”. Ngày trước, với niềm tin vững vàng và tình yêu mãnh liệt, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu, ra đi tìm đường cứu nước. Ngày hôm nay, mỗi người dân Việt Nam, cũng bằng niềm tin và tình yêu đất nước của mình, hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước. Không cần phải thực hiện những việc to tát, lớn lao, mỗi chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, vai trò ở đúng vị trí của mình.
Do vậy, mỗi người sẽ có một cách làm riêng và hiệu quả. Bản thân là một người trẻ, tôi chẳng bao giờ vứt rác xuống đường, tuân thủ luật giao thông, xếp hàng khi cần thiết, thời gian rỗi thì lên mạng xã hội một tiếng, còn lại dành thời gian để đọc sách, xem thời sự, chơi thể thao, học tập nâng cao trình độ, chứ không phải lúc nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính chơi game hay xem cô người mẫu này hôm nay mặc áo gì, chị diễn viên kia ly dị chồng ra sao. Việc ta sống tốt cuộc sống của mình đã là một điều hay, nhưng việc sống tốt đó phải không hủy hoại cuộc sống của người khác và nếu đem lại lợi ích chung cho cộng đồng thì càng nên thực hiện, như Bác Hồ đã dạy: “Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to”. Cũng như thế, trong công tác, đâu phải cứ nói suông là được, đâu phải cứ thi đua mà không làm gì, thói hư tật xấu vẫn giữ lại, cái hay cái tốt thì không tiếp thu, bản thân không giỏi thì làm sao nói cho mọi người xung quanh mình hiểu được, nhất là những người suốt ngày tiếp xúc với con trâu, cái cày, máy may, sợi chỉ? Bác Hồ như lường trước điều này, Bác đã nêu rõ ràng qua hai lời nhắn nhủ là: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "đảng viên" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó", hoặc như “Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”.
Đi làm thì không nên ăn cắp thời gian của cơ quan, mà phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, làm tốt bổn phận trách nhiệm của mình, cái gì hay thì đoàn kết mà phát huy, còn cái dở, không thể đoàn kết mà che đậy được. Hồ Chủ tịch đã nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Những lời Người dạy đều đúng, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, nhất là trong thời đại con người cùng một nước đã hết biết tin tưởng vào nhau, ai cũng cảnh giác, nhỡ mình tố giác cái sai, nhưng đồng nghiệp của mình không dám tố giác chung, để kẻ có tội chẳng phải chịu phạt và cuối cùng mình là kẻ bị chì chiết về sau. Ai cũng sợ như vậy, nên không ai dám làm. Ai cũng luôn thấy ngơ ngác trước cuộc đời. Thấy người cười thì ngờ vực, thấy người khóc thì sợ diễn. Cuối cùng, tự an ủi rằng, mình sống cho mình thôi. Nhưng họ không hiểu, trong sâu thẳm mỗi con người, ai cũng muốn được sống liêm chính như vậy, nhưng đã quá lâu họ không sống đúng với lương tâm của mình, nên khi phải làm điều đó, ai cũng bỡ ngỡ, sợ sệt mà thôi. Điều quan trọng là phải có kẻ cầm ngọn đuốc dẫn đường để họ tìm về đúng với một con người đạo đức và người cầm đuốc phải vững vàng, lạc quan, có chính kiến. Bởi việc của người đó làm là giữ ngọn đuốc cháy giữa trận cuồng phong, mà tất nhiên, cuồng phong là những thói hư tật xấu, kẻ lười, người gian manh. Nếu chúng ta chiến đấu và quyết tâm đến cùng, thì cái thiện sẽ luôn thắng cái ác. Tôi tin là như vậy.
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Từ xa xưa đất nước ta đã phát triển nền văn minh lúa nước, nền kinh tế nước ta xuất phát từ nông nghiệp, đi lên bằng nông nghiệp và nhờ nông nghiệp mà trưởng thành hơn. Một điều chắc chắn rằng dù đất nước ta phát triển đến đâu, cơ cấu ngành nghề có chuyển dịch theo hướng nào thì nền kinh tế Việt Nam cũng không tách khỏi nông nghiệp. Như câu nói của nhà bác học Lê Quý Đôn: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”, đó là tứ trụ quan trọng nhất của một đất nước. Và rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà nông nghiệp được xếp hàng đầu. Không có nông nghiệp, không đảm bảo được an ninh lương thực, thì đất nước không thể ổn định, mà một đất nước chưa ổn định thì khó lòng nghĩ tới việc phát triển, làm giàu, hưng thịnh. Ngày nay, nông nghiệp càng khẳng định vai trò to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế của nước ta, là một trong những lĩnh vực sản xuất quan trọng tác động mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. 
Muốn xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh, thì một nền nông nghiệp phát triển vững chắc là yêu cầu không thể thiếu. Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển vững chắc, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là cách thức đúng đắn để những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp chúng ta góp phần vào công cuộc dựng xây đất nước. Trọng trách, nhiệm vụ lớn lao đó không phải không thể thực hiện được, bởi như đã nói, chỉ cần mỗi người làm tốt việc của mình và tất cả mọi người cùng nỗ lực hết mình thì có dời non lấp bể cũng khả thi.
Từ những công việc rất nhỏ hằng ngày như tư vấn vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; vận động người dân nông thôn giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng hầm biogas để quản lý chất thải chăn nuôi hiệu quả; phát nguyên vật liệu hỗ trợ các hộ dân bảo tồn làng nghề truyền thống; tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách của nhà nước; giáo dục, đào tạo nghề cho nông dân... nếu được làm thật tốt, thật đúng đắn thì sẽ tạo nên những kết quả to lớn. Cũng như thế, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với 19 tiêu chí, đòi hỏi sự chung sức của Nhà nước và Nhân dân, không phải một hai năm là có thể hoàn thành. Do vậy, chương trình được chia thành từng giai đoạn và tùy thuộc vào thực trạng, điều kiện cụ thể của từng địa phương để lựa chọn tiêu chí nào cần làm trước, tiêu chí nào làm sau. Bằng việc đạt được từng tiêu chí nhỏ, địa phương sẽ dần dần đi lên, hoàn thành 19 tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới của thành phố.
Đó chính là cách chúng ta xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là xây dựng một nền nông nghiệp đô thị, để bảo vệ người nông dân bớt nhọc nhằn, vất vả, làm nhiều mà chẳng được hưởng bao nhiêu và giải quyết được bài toán muôn thuở “được mùa, mất giá”; để nông dân ta đừng thật thà đặt hết lòng tin vào thương lái Trung Quốc, khi mà hết lần này đến lần khác, họ thu gom toàn những thứ lạ lùng như đỉa, ốc bưu vàng, rễ tiêu, khoai lang tím, lá xoài non, lá vải, bông thanh long... với giá cao chót vót, sau đó thì lặn mất tăm, để lại bao nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Đó là xây dựng một nền nông nghiệp chất lượng cao, để bảo vệ nông sản Việt Nam, để gạo Việt Nam không chỉ nhiều về số lượng, xuất khẩu đứng hàng thứ hai thế giới, mà còn nâng cao chất lượng, đạt được giá trị tương xứng; để trái thanh long Việt Nam sang đến Châu Âu, chứ không phải đổ bỏ cho bò ăn; để con đường xuất khẩu của con cá, con tôm Việt Nam bớt gập ghềnh bởi kiện tụng. Đó là xây dựng một nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, với đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.
Xây dựng và bảo vệ đất nước thời bình là “chúng ta phấn đấu để trong một tương lai gần, năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có trình độ phát triển trung bình; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn, nhanh hơn, vững chắc hơn trong các giai đoạn sau” (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang).
Chúng ta đều nói về tình yêu đất nước như một thứ tình yêu thiêng liêng, nhưng không phải vì thiêng liêng mà ta không với tới được. Bởi thực ra tình yêu nước là tình yêu dành cho chính những người xung quanh ta, dành cho cái cây ngọn cỏ, mái nhà ta. Bởi thực ra, giữ gìn đất nước đơn giản là giữ gìn những điều đó được vẹn tròn trong hai chữ “an toàn” và “bình yên”. Ta không cần những người hô hào, ta cần và kính trọng những người thực hiện tình yêu nước của mình, học sinh không chép bài nhau trong giờ kiểm tra, công chức không quan liêu, tham nhũng, những cộng sự biết đoàn kết và chia sẻ, những người Việt đi ra nước ngoài thì để lại ấn tượng tốt về dân tộc Việt cho bạn bè quốc tế, làm việc với người nước ngoài không để bọn họ đè đầu cưỡi cổ chỉ vì họ rót chút tiền cho dự án của ta, phải có chính kiến, ưu tiên sử dụng hàng hóa của đất nước ta. Tôi biết rằng lớp trẻ chúng tôi bây giờ, ngoài những bạn sống cuộc đời vô vị, thì có biết bao cô gái chàng trai trẻ tuổi hăng say cống hiến sức lực và trí lực cho dân tộc. Tôi đã thấy được mấy chục cán bộ trẻ ở các trường đại học lớn vừa tốt nghiệp không ngại xa xôi về công tác tại vùng sâu vùng xa, mang trong mình hoài bão và ước mơ sáng ngời trong đôi mắt. Tôi vẫn thấy những lãnh đạo lèo lái con tàu nước nhà đi qua bão táp, xây dựng những thành phố xanh sạch đẹp, lối sống văn minh cho nhân dân. Tôi vẫn thấy biết bao người xa quê yêu Việt Nam đến độ qua bao nhiêu năm, khi về lại cũng vỡ òa nước mắt. Tôi đã thấy những con người rất đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy. Và tôi hi vọng, tuổi trẻ chúng ta phải bảo vệ những con người như vậy, chứ không phải để kẻ ác dìm họ xuống bởi vì họ tốt đẹp hơn. Xin mượn những câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm để kết lại:
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay 
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai 
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa 
Bằng tình yêu vô hạn những con người 
Chúng tôi là con cháu Bác Hồ 
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác 
Những gì còn non nớt 
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người 
… Xin có mặt 
Nguyện làm người xung kích của quê hương./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO